Nguyễn Ngọc Hạnh vẫn chưa cạn lòng...*

Thứ sáu, 19/04/2019 13:25

Cứ ngỡ là sau tập thơ "Phơi cơn mưa lên chiều" gây khá nhiều chú ý của dư luận sẽ là một tập thơ mới hơn, thế nhưng, giờ đây, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh lại cho ra đời một tuyển tác phẩm mới với cái tựa đầy nỗi niềm: "Lòng chưa cạn đêm sâu".

*Lòng chưa cạn đêm sâu của Nguyễn Ngọc Hạnh, Nxb Đà Nẵng, 2019.

* Anh có thể cho biết chút ít về "Lòng chưa cạn đêm sâu"?

* Lẽ ra cả hai tập sách cùng ra đời một lần, mình dự định sinh đôi hai tác phẩm này, nhưng do chuẩn bị bản thảo không kịp, nên đầu năm "phơi" thơ trước, còn tập này đành hẹn lại cuối năm nay. "Lòng chưa cạn..." là nỗi niềm, là ký ức của một người xa quê, sống với biết bao hoài niệm, là những kỷ niệm của bạn bè gần cả một đời người đắm đuối cùng thơ. Mình chẳng có tham vọng gì lớn với văn chương lắm đâu, chỉ mong tất cả những gì mình viết ra chính là tâm hồn, lẽ sống, là tình yêu của mình. Ngoài 3 tập thơ đã xuất bản và hơn 50 ca khúc mà các nhạc sĩ phổ từ thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh đã được bạn đọc gần xa trìu mến đón nhận, đó là niềm vui lớn, là món quà tinh thần mà cả đời mình may mắn có được, mình coi như đó là dấu vết trần gian gửi lại cuộc đời. Còn tập sách này gồm những bài viết mình cảm nhận về tác phẩm của bạn bè, những ghi chép dọc đường của một đời làm báo vật vã bốn phương. Đặc biệt trong "Lòng chưa cạn..." còn là những tâm tình, những sẻ chia của các bậc đàn anh, bạn bè văn nghệ về thơ Nguyễn Ngọc Hạnh suốt mấy chục năm qua.

* Có khá nhiều bài viết của các bậc đàn anh, của bạn bè văn nghệ đã đồng cảm, sẻ chia với thơ Nguyễn Ngọc Hạnh và ngược lại Nguyễn Ngọc Hạnh cũng viết nhiều về tác phẩm của bạn bè. Trong tập sách này, anh chú trọng nhiều về nội dung nào?

* Hơn 300 trang sách trong tập "Lòng chưa cạn...", một nửa là những ghi chép, ký sự và phê bình mà mình đã viết trong nhiều năm qua, đặc biệt là những cảm nhận về thơ ca và âm nhạc của bạn bè trong nước. Còn lại là các bài viết cảm nhận, khen chê của các nhà thơ, của giới phê bình về thơ Nguyễn Ngọc Hạnh. Tất cả mình đều trân trọng, vì đó là mình, là tài sản vô giá mà may mắn mình còn lưu giữ, nâng niu.

* Ngoài những sáng tác về tình yêu quê hương, thơ anh thường gắn với những nỗi buồn mà trong một bài viết, nhà thơ Thanh Quế cho rằng đó là nỗi cô đơn trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh. Theo anh đó là bi kịch của số phận hay là điều gì khác?

* Như mình đã nói ở trên, làm thơ không thể bịa, giả vờ với cảm xúc. Mình vốn muốn ký thác gửi gắm trong thơ những buồn vui có thật khi trái tim rung động với cuộc đời này. Bịa có thể hay, nhưng khó qua mắt người đọc. Khác với văn xuôi, thơ phải là chính số phận, là nỗi niềm của nhà thơ, còn mọi thứ làm dáng, đỏng đảnh khác, rồi sẽ phôi phai, lộ diện.

* Không thể phủ nhận Nguyễn Ngọc Hạnh có nhiều bài thơ, nhiều câu thơ được bạn đọc yêu mến thuộc nằm lòng. Tuy nhiên cũng có người cho rằng anh viết vẫn còn dung dị, chân chất, chứ chưa gây chú ý theo phong cách mới, hiện đại. Anh nghĩ sao về điều này? Và anh có nhận định gì về trào lưu thơ tân hình thức, hậu hiện đại gần đây?

* Thơ mình mình biết, nhất là trong bối cảnh thơ hiện nay. Mà không chỉ hiện nay, đã từ xa xưa rồi. Ai chẳng muốn làm mới thơ mình, làm khác thơ xưa. Thơ mà cứ vần vè đèm đẹp, sáo rỗng chắc chắn sẽ chẳng còn là thơ nữa. Nếu cứ chân chất dung dị mà nghèo nàn, dựa dẫm vào hơi thơ cũ kỹ, có lẽ cũng chẳng còn mấy ai chấp nhận. Còn tân hình thức hay hậu hiện đại, mình nghĩ đó vẫn là hướng đến của các nhà thơ thực sự muốn cách tân thơ cho mai sau. Có thể thành hoặc bại, chưa thể nói trước. Mình rất trân trọng những nhà thơ đã sống và viết hết lòng, luôn khám phá, đi tìm một phong cách sáng tác hiện đại, đáp ứng cho nhu cầu phát triển thơ hiện nay. Nhưng cũng cần nói thêm, không ít các bạn trẻ làm thơ chưa đủ độ chín, ít đọc sách mà cứ luôn luôn phủ nhận thơ của các bậc tiền bối, cứ lao vào cách tân bằng cách làm ra thứ thơ mà chẳng ai hiểu tác giả muốn nói gì, không chỉ khó hiểu mà chẳng còn một chút cảm xúc vốn là nguồn cảm hứng cho sáng tác.

Riêng mình, thi thoảng vẫn gặp một vài bài thơ mới theo phong cách này, quá hay. Cách tân mà vẫn đầy hồn vía, thi ảnh đẹp và giàu cảm xúc, đa tầng đa nghĩa. Mình vẫn mong muốn làm được như thế mà điều ấy lại không dễ dàng. Mình biết mình, cả một đời làm thơ không dại gì phí phạm, mình chỉ mong làm sao cho thơ mình vẫn tràn đầy cảm xúc mà không vần vè sáo rỗng, luôn hướng đến thi pháp mới hiện đại; cách tân mà vẫn giữ được hồn thơ truyền thống chắt chiu, gạn lọc, đã là điều mong ước.

* "Cạn lòng" chưa hay vẫn còn lắm nỗi niềm! Sau tập sách này, Nguyễn Ngọc Hạnh có những dự định mới nào không?

* Mình vẫn chưa cạn lòng, sắp đến cùng với vài người bạn sẽ chọn lọc làm một Tuyển tập thơ dành cho 100 tác giả mà mình đã giới thiệu trên Báo Đà Nẵng cuối tuần gần 4 năm qua. Một tuyển thơ đẹp, chất lượng, dày khoảng 500 trang, phát hành rộng rãi trong cả nước. Đây cũng là niềm vui, là sự đắm đuối với thơ ca mà mình muốn lưu giữ như một kỷ niệm với cuộc đời này. Và, có thể cuối năm nay, có một nhà tài trợ hứa sẽ xuất bản Tuyển tập 50 ca khúc mà các nhạc sĩ đã phổ thơ của mình trong nhiều năm qua.

TRẦN TRUNG SÁNG

(thực hiện)